|
Thế trận
toàn cầu đã giàn trải từ Đông qua Tây
một cách rõ rệt: Ấn Độ và Hoa Kỳ đã ký
Hiệp Ước hợp tác nguyên tử. Ấn trở thành
bạn đồng minh nguyên tử của Mỹ như một
Anh quốc. Hoa Kỳ và các nước Âu Châu
tiếp tục ủng hộ Nhật Bản trở thành hội
viên thường trực HĐBA-LHQ. Chắc chắn Bắc
Kinh sẽ phá. Liên minh chiến lược đã
thành hình: Anh-Mỹ-Ấn Độ-Nhật Bản-Úc Đại
Lợi và không thể thiếu Canada.
Một phía
khác, Trung Quốc vẫn cố kết với Iran và
một số nước Phi Châu như Sudan và Nam Mỹ
như xứ dầu lửa Venezuela với ông Trùm
Chavez chống Mỹ điên cuồng. Vào thập
niên 2020, Ấn Độ sẽ vọt lên hàng đại
cường kinh tế số 3 toàn cầu.
Tại Hội
nghị đầu tư nhóm họp tại Manila, Phi
Luật Tân, hôm 30-07-2007 vừa qua, Giám
Đốc Qũy Tiền Tệ Quốc Tế, ông R. Rato,
lên tiếng Trung Quốc sẽ đoạt ngôi bá chủ
phát triển kinh tế ngoại thương toàn cầu
của Hoa Kỳ với tỷ số phát triển 11%. Ấn
Độ lên hàng thứ 2, với tỷ số phát triển
9%. Ngoại trừ những đại biến trong lòng
Hoa Lục còn không một sức nào có thể cản
bước tiến của Trung Quốc trong những
thập niên tới.
Đáng lẽ
Việt Nam phải vui mừng với người đàn anh
TQ vọt lên bá chủ kinh tế toàn cầu nhưng
hỡi ôi Trung Cộng không phải là một
Trung Quốc với thành công.” ĐCS Trung
Quốc thì lại khác “sẵn sàng ăn sống nuốt
tươi VN” như họ đã nuốt Hoàng Sa (1974)
và một phần Trường Sa (1986).
Nói đi thì
thế nhưng nói lại khác thế. Tuần báo The
Economist, Luân Đôn, ra số chủ đề đặc
biệt, trang bìa in chữ lớn nền xanh “Phố
Trường Thành” Great Wall St. với tựa đề
“Trung Quốc điều hành kinh tế thế giới
như thế nào? (How China runs the world
economy, July 30th, 2007). Và
một số khác khác kinh hoàng “về bệnh
dịch ở Trung Quốc, bệnh AIDS là hàng đầu
(xem: Anatomy of an epidemic, giải phẫu
bệnh dịch truyền nhiễm – báo đã dẫn).
Với những hàng chữ NẾU và NẾU Hoa Lục
khó thoát khỏi sự xụp đổ. Nhưng trước
mắt Trung Cộng vẫn là sự đe dọa hiểm
nghèo cho Việt Nam, Đài Loan và kể cả
Tân Gia Ba. |