|
KHI “CON
TRỜI” ĐI TÌM NĂNG LƯỢNG
Việt Nam
ngày nay và trong một tương lai gần phải
đối phó với nhiều thảm kịch trước mắt:
Đồng Bằng Sông Cửu Long ô nhiễm, cạn
nước, mất nguồn tôm cá, 17 triệu dân
Tiền Giang Hậu Giang đang bên lề nguy cơ
“Cửu Long nghẽn mạch cạn nguồn.” Biển
Đông dậy sóng vì dầu hỏa và khí đốt.
Ngoài
Trung Đông, tên thế giới còn 3 nguồn tài
nguyên dầu và khí đốt bao la: Nga và
Iran; Canada và Alaska; dầu và khí đốt
Bắc Hải. Những trung tâm dầu khí kể trên
coi như độc quyền của Âu Mỹ, Trung Quốc
không thể với tay tới, chỉ còn lại Iran
mà Bắc Kinh đã và đang bám chặt. Nhưng
một ngày nào đó Anh-Mỹ sẽ đánh bật Trung
Quốc ra khỏi Iran như đã đánh bật Trung
Quốc ra khỏi Irak 5 năm trước đây. Nguồn
dầu khí tưởng như vô hạn ở Bắc Hải cũng
sẽ cạn kiệt vào năm 2020 (Xem: North Sea
Oil – When the wells dry up, khi những
giếng dầu khô cạn – The Economist, July
14-2007. Cho đến nay dưới lòng Bắc Hải
vẫn còn 20 tỷ thùng (30 tỷ thùng đã sản
xuất, mực tiêu thụ càng ngày càng gia
tăng, sẽ lên đến 3.1 triệu thùng 1 ngày
so với năm 2006 là 2.9 triệu một ngày (báo
đã dẫn).
Trung Quốc
đã hết hy vọng vào dầu khí Nga và Trung
Á. Giữa TQ và Nhật, vì chiến lược sinh
tồn và đại họa “hoàng chủng” Nga chọn
Nhật Bản. Dầu khí Trung Á từ hơn 10 năm
trước đã nằm trong tay các đại công ty
Mỹ. Rốt ráo, sau Venezuela (Nam Mỹ), do
tiềm năng dầu khí Biển Đông trong lãnh
hải Việt Nam vẫn là mục tiêu số 1 trong
tầm ngắm của Trung Cộng. Ngoài than Hồng
Gai, Đông Triều, tiềm năng than đá Hòa
Bình với mỏ than chạy dài trên 100 km
cũng là mục tiêu chiến lược của Bắc Kinh.
Đó là lý do Trung Quốc tìm mọi đủ cách
không cho ĐCSVN trở thành “đồng minh
chiến lược” của Mỹ.
Dù đại đa
số trong lòng CSVN đã và đang nghiêng
hẳn về Mỹ - Nhật nhưng vẫn còn một thiểu
số đầy tớ của Bắc Kinh ngăn chặn, thành
phần này dám chơi bạo, sẵn sàng chém
giết, thủ tiêu, ám sát.
VN cách
riêng, Đông Nam Á nói chung, sẽ phải
đương đầu với cuộc chiến năng lượng.
Sông Mekong nghẽn mạch cũng nằm trong
cuộc chiến khủng khiếp này. Từ ba thập
niên vừa qua, TC ào ạt khi thác sông Lan
Thương (tên sông Mekong ở phần đất Vân
Nam), con đập Mạn Loan chắn ngang dòng
sông chính Vân Nam rồi đập Đại Chiếu Sơn…
Ngay dưới đập Mạn Loan đã cạn dòng do
việc trữ nước cho hồ chứa vào năm 1993.
Đập Mạn Loan cung cấp 1500 MW, đập Đại
Chiếu Sơn 1350 MW; hai đập khác đang
được xây, Tiểu Loan 4200 MW, Cảnh Hồng
1350 MW trong dự án 14 đập để cung cấp
năng lượng thủy điện cho vùng Tây Nam TQ
đang lớn như thổi. Trung Cộng thường
xuyên đóng các cửa đập để có đủ nước vận
hành cho hai đập thủy điện. Do vậy, ở
một số nơi có những khúc sông đã cạn
dòng và trơ đáy.
Hậu quả là
nhiều nơi ở Hậu Giang và Tiền Giang đang
lâm nguy vì hiện tượng sa mạc hóa. Thật
khó ai có thể ngờ, từ năm 1998, VN trở
thành một trong 134 quốc gia trong công
ước chống sa mạc hóa. Bấy giờ, chỉ có
vùng Vĩnh Linh, Quảng Trị và một vài
vùng khác ở Quảng Bình do đất đai trở
nên hoang hóa, một phần do thời tiết dần
dần biến thành sa mạc hóa. Và bây giờ
cùng với Cửu Long cạn mạch, hơn 17 triệu
dân Hậu Giang và Tiền Giang sẽ lâm nguy.
Biển Đông thì Hải quân Trung Cộng đang
bức bách bao vây, cô lập để cướp nguồn
tài nguyên dầu khí của VN.
Với dự trù
chiến lược Hoa Kỳ có thể phong tỏa Trung
Cộng ở hải lộ Đông - Tây sinh tử này, từ
eo Malacca đến Biển Đông, Trung Cộng đã
mua chuộc Thái Lan và Lào ‘không kể tổn
phí” từ hình thức cho vay không lời đến
viện trợ kinh tế miễn bồi hoàn để mở
thủy lộ Mekong từ Chiang rai Bắc Thái
Lan, và từ Viên Chăn, Lào lên Vân Nam.
Tháng 12-2006, thủy lộ Mekong Vân Nam
bắt đầu hoạt động. Vào năm 2007, tầu chở
dầu Trung Quốc có thể chở 70,000 tấn/ 1
tháng, bất kể hậu quả mội sinh ô nhiễm –
ảnh hưởng ô nhiễm cư dân ven sông bốn
nước Việt, Miên, Thái, Lào khoảng 50
triệu người. |