|
MEKONG
NGHẼN MẠCH
Con sông
thiêng, mạch sống của dân tộc với nền
văn minh văn hóa độc đáo và đặc thù, tổ
tiên ta đặt là sông RỒNG ngày nay đã
NGHẼN MẠCH. Nguồn đại phú lợi của dân
tộc sinh tồn đã và đang cạn kiệt. Do đâu?
vì đâu? Bác sĩ Ngô Thế Vinh trong tác
phẩm MEKONG DÒNG SÔNG NGHẼN MẠCH, Văn
Nghệ Mới xuất bản 2007, đã cho độc giả
nhìn thật rõ đại họa đang tới với dân
tộc Việt Nam, ở phương Nam, một cách
riêng, và cả nước, một cách chung.
Đây là một
tác phẩm lớn, một công trình sưu khảo và
thám hiểm từ thực tại và thực địa thật
là dày công, vô cùng tốn kém, do chính
tác giả bỏ tiền túi của ông qua mấy lần
du hành thám sát và nghiên cứu từ thượng
nguồn Cửu Long tới hạ nguồn. Rồng thiêng
9 khúc từ An Giang tới Cần Thơ, suốt
ngang dọc đồng bằng sông Cửu. Tuy sách
dày 318 trang mà là một tác phẩm lớn,
thật lớn do công trình lớn lao của tác
giả từ xưa tới nay chưa từng có (căn cứ
theo thư mục mà Hà Nhân văn tôi sưu khảo).
Với 256
bức hình chụp tại chỗ từ Côn Minh, Vân
Nam tới Lào, Cao Miên, An Giang, Cần Thơ…
không kể một số bản đồ, khoảng 630 chú
dẫn về địa danh, nhân vật, tài liệu,
biến cố, môi sinh, chim muông, thủy sản,
địa chí, địa phương, sách báo, văn kiện
và nhiều vấn đề khác liên hệ, Tầu, Thái,
Miên, Lào và Việt…Tuy tác giả gọi là Ký
Sự, chỉ là cách gọi khiêm tốn. Đây là
một công trình biên khảo có giá trị hàn
lâm cao, vững, sâu, phong phú, sống động
và rất thực về tài liệu, cùng với cách
viết (văn thể) và văn phong của một nhà
văn đã thành danh trước năm 1975 ở miền
Nam nên tác phẩm lớn này lại rất bình dị,
thanh thoát, chân thành, tha thiết ai ai,
trình độ nào cũng có thề thông suốt đọc
một lèo cho hết mà từ đáy lòng lại rung
lên TIẾNG KÊU TRẦM THỐNG của một dòng
sông chính là dòng sinh.
Năm 1862,
sau khi Pháp chiếm Sài Gòn - Gia Định,
Triều đình Huế phải ký Hòa Ước 5-6-1862,
Pháp chuẩn bị mở đường tiến lên Vân Nam,
với dự trù mở thủy lộ giao thương, chiếm
thị trường Hoa Nam. Đại Úy Francis
Garnier, ta gọi là Ngạc Nhi xin chính
phủ Pháp mở cuộc thám hiểm sông Mekong
nhưng không được chấp thuận vì cho là
phiêu lưu. Mãi 3 năm sau, Thiếu Tá Hải
Quân Doudart De Lagrée được cử là Trưởng
phái đoàn, F. Garnier là Phó. Ngày
5-6-1866, phái đoàn rời Sài Gòn, ngược
dòng sông Mekong lên Nam Vang, mãi tới
18-10 cùng năm mới tới được biên giới
Vân Nam - Lào. De Lagrée chết, F.
Garnier lên thay. Phái đoàn lên đến Hán
Khẩu, F. Garnier gặp thương gia Jean
Dupuis ở đây. Thất bại trong mưu đồ mở
thủy lộ sông Mekong, ngày 29-06-1868, F.
Garnier và đoàn về đến Sài Gòn, sau 2
năm 23 ngày từ khi khởi hành. (Tham khảo:
Trần Anh Tuấn, “Phái đoàn thám hiểm sông
Cửu Long Doudart De Lagrée” 1866-1868 _
Tập San Sử Địa, số 25, Sài Gòn 1973,
trang 262-274).
Đây là lần
thứ hai hơn 130 năm sau, BS Ngô Thế Vinh
hơn hai lần đơn phương mở cuộc thám hiểm
Mekong, để chính mắt mình nhìn thấy, và
thực chứng dòng sông nghẽn mạch đem lại
đại họa cho đất nước Việt Nam. Tưởng
cũng nên biết, tác giả là một bác sĩ làm
việc toàn thời gian trong một bệnh viện
miền nam California, ấy vậy mà ông vẫn
nghỉ dài dài… làm cuộc thám hiểm nhiều
ngày, rất tốn phí. Thật đang khâm phục
và ngợi ca.
HÀ NHÂN VĂN
Thủ
Đô Thời Báo 08/2007 |